Tiệc Pháp

  1. Kiến lập nhân duyên
Kiến lập nhân duyên, là cái nhân để chúng sanh được cứu độ, là cái duyên để tất cả chúng sanh đều được cứu độ. Quý vị lúc nảy vừa mới vào còn nói: “Trong quá khứ dù quý vị có tu hay không tu thì cũng chỉ là bộ dạng này.”. Quý vị trong quá khứ thực sự đã tu tập qua rồi, chỉ tu được chút chút thôi cũng đã là quá giỏi rồi, quá cao siêu rồi.
Tôi không tu tập, nhưng ít nhất tôi cũng niệm Phật, Bồ Tát?
Giống như ngài Địa Tạng Bồ Tát, nếu quý vị tôn kính tột bực, quý vị tuyệt đối không thể làm người, giới hạn thập nhất cũng được làm người cõi trời.
Hiện nay chúng ta cần phải học nhiều như vậy sao?
Bởi vì quý vị không thể chăm chú làm một việc, làm được bao nhiêu lâu, luôn có điều gì đó mới mẻ, thì họ sẽ học được; nhưng nếu quý vị chỉ làm y chang một cái, mười mấy ngày sau họ sẽ đánh mất sự kiên nhẫn.
2 Lời của bài hát người tu hành
Tâm là căn bản, thực tế trong lời của bài hát không có cách nào có thể biểu đạt hết toàn bộ, những phiền não đó chỉ là nắm bắt một biểu tượng quan trọng của Pháp để diễn nói, thật sự nếu nói rõ ràng tỉ mỉ ra sẽ rất nhiều, rất nhiều. Cho dù lúc quý vị phát nguyện cũng đã có sự khái quát rất lớn, nhưng ngay cả điều này quý vị cũng học không được, thì đúng là rắc rối rồi!
3. Sám hối trong sinh hoạt hằng ngày
Khi chúng ta học tập sẽ có hiện tượng như thế này, nếu học kinh điển, mọi người không có gì để nói. Nếu đó là một số ví dụ thực tế, mọi người sẽ bắt đầu sám hối, phát nguyện một cách tích cực mạnh mẽ. Điều này giải quyết như thế nào?
Điều này quan trọng hơn việc giảng Pháp! Nguyên nhân là vì sao? Vì đó trạng thái tu hành thực sự, đây được gọi là trạng thái tu hành.
Khi quý vị đang học Pháp, Pháp là Pháp, mình là mình, nó rất khó để dung hợp.
Khi quý vị giảng nói về những điều này, xem ra nó không phải là Pháp, nhưng thực tế những thứ bao hàm và để cập đến ở trong đó đều là Pháp. Bởi vì nó tương ứng với những tật xấu của con người, họ có thể tìm thấy cảm giác, bằng không chỉ đơn thuần không cách nào hòa nhập được với Pháp.
4. Tu
Bây giờ con nhớ rằng, thân này, nên kiến nó chịu khổ, chớ để nó thọ hưởng sư an vui.
Câu nói đó chưa đầy đủ, thiếu đi một vế phía trước. Nói cách khác, quý vị phải có sự nhận thức đầy đủ về tên trộm này, tên trộm này đóng vai trò rất quan trọng.
Cơ thể này là một tên trộm sao? Ngũ ấm ư?
Đúng vậy, vậy thì xem xem nó như thế nào?
Khi nó biểu hiện như một tên trộm, khi nó biểu hiện thành oan gia của quý vị, rắc rối lớn rồi, quý vị không thể để nó ngày càng trở nên thoải mái hơn được.
Nếu lúc này, không biểu hiện ra hiện tượng oán tặc.....
Vậy thì oán là gì? Tặc là gì? Chính là không muốn để cho quý vị trở nên tốt hơn.
“Đôi khi con cảm thấy cơ thể mình như sắp vỡ vụn, không được rồi, không học được nữa, không thể làm gì được nữa.”
Hãy để chặt đứt nó! Bây giờ chặt đứt nó, nghĩa là cứ học tập, cứ làm việc, chính là khiến cho nó bị chặt đứt, đó gọi là đã tu hành rồi. Trong quá khứ không tu hành được chút nào cả, bây giờ thấy kẻ trộm, liền đầu hàng rồi, quỳ xuống liền, đó chẳng phải là vẫn chưa tu hành hay sao?
Có câu nói nổi tiếng của Tế Công: “Đang muốn hành thiền.” Có nghĩa kẻ oán tặc chưa đến, thì quí làm gì, đó đâu phải là tu hành? Quý vị chính là người giết kẻ trộm, người giết kẻ trộm chính là A-la-hán! Nghĩa là chặt đứt nó, là làm cho nó chết đi!
Lúc này quý vị không tu luyện, quí vị là ... không có trộm, tôi khắp nơi đi giết kẻ trộm, nếu có kẻ trộm rồi, thì liền lập tức quỳ xuống, vậy tu ở chỗ nào? Khi không có kẻ trộm, quí vị muốn tu cũng không thể tu được.
“Khi không có việc gì, con làm việc, đọc kinh, không phải là tu tập sao?”
Đó chỉ là tạo ra phước báo, chỉ là đọc kinh, không gọi là tu tập. Đó cũng gọi là nghe rồi, tư duy rồi, nhưng không gọi là tu. Văn tư tu cơ mà, vẫn chưa đạt đến tầng lớp tu hành này, nhiều nhất cũng chỉ là ở phạm vi của nghe và suy nghĩ mà thôi. Hơn nữa, khi quý vị gặp cơ hội tu rồi, không những không tu, ngược lại đi đầu hàng.
“Con đã nghe rồi, con cũng đã tư duy rồi mà? Con tư duy về quả báo, đã cảm thấy sợ hãi rồi.”
Đó cũng chỉ có thể tính là tư duy, chứ chưa phải là tu.
“Cho dù vậy cũng không thể phủ định giá trị của nghe và suy nghĩ a?”
Đương nhiên rồi, bởi vì nó có ba giai đoạn mà, ba giai đoạn văn, tư, tu; cũng có nghĩa là đều đang ở trong phạm vi của hai giai đoạn đầu. Vậy cái đó có được tính không? Đương nhiên là được tính rồi, hơn nữa được tính vào hai gia đoạn trước. Nếu không có hai giai đoạn trước, thì phần sau quý vị có muốn tu tập cũng không biết đâu mà tu tập. Hai giai đoạn trước, là một bước căn bản, nhưng, nếu quý vị cứ mãi ở bước căn bản này, thì quý vị cũng không được gọi là tu. Vậy mà vẫn còn nói quá khứ họ đã tu rồi, bây giờ không tu được nữa.....
“Con vừa đối trị nó, thì nó sẽ đến sao?”
Vậy thì đúng rồi, càng không chịu được nữa, thì quí vị càng phải chấp trì. Chẳng hạn như Thầy trì giới rồi, bây giờ Thầy bực bội cáu gắt, tôi cứ muốn giết người, nhưng, Thầy nhất quyết kiên trì không giết, không giết.
Thực ra, điều này quí vị đều đã xem qua- trong " Truyện Anh Hùng Xạ Điêu " Có phác họa bước đầu tiên của người tu hành, tên là "Thiết chưởng thủy thượng phiêu", anh ta đi theo đại sư Nhất Đăng tu hành, giống như trạng thái vừa rồi quí vị nói. Cuối cùng, anh ta thậm chí ngay cả sư phụ của mình cũng muốn giết, bởi vì anh ta cả đời giết quen rồi, hơn nữa đặc biệt giết rất giỏi, không chỉ là người thường ... ở trong đó họ đã miêu tả toàn bộ trạng thái tu hành này.
Đôi khi không thể kiểm soát được, tấn công, tấn công, nhưng, mỗi lần hoặc là anh ta tự mình khống chế được, hoặc là Đại sư Nhất Đăng giúp anh ta khống chế.  Xong rồi, còn có một lần, để cho Dương Quá, đó chính là "Thần điêu đại hiệp", khống chế anh ta. Đến cuối cùng anh ta trước khi chết, những thứ này đều đã toát ra ngoài hết rồi, hoàn toàn ở trong trạng thái cảnh giới không có phiền não nữa. Cho nên cái đó mới được gọi là tu hành,hơn nữa, anh ta thông qua sự vật lộn và hung bạo của con người,  và trong tâm trí vẫn còn có một chút chánh niệm, cái đó được gọi là chấp trì. Nhưng anh ta chỉ có một niệm nghĩ đến điều này, còn lại thì toàn là sự hung bạo đang phát tác. Xong rồi thì, còn có rất nhiều người dụ dỗ anh ta làm. Tuy nhiên, trong cảnh cuối cùng của anh ta, anh ta đã thành tựu. Cho nên nói điều này nhất định phải có một quá trình.
Cũng giống như quí vị nói rằng cơ thể như bị chặt đứt, hoặc bị vỡ tung, vậy thì đúng rồi. Lúc này, là dễ dàng tu nhất, chỉ cần quí vị vượt qua được, là sẽ qua. Nếu quí vị không vượt qua, thì quí vị vĩnh viễn luôn bị nó kiểm soát. Sau khi quí vị vượt qua rồi, nó sẽ xuất hiện để chiến đấu với quí vị, nghĩa là không phải nó điều khiển, mà đã trở thành nó chiến đấu với quí vị, hiện tại thì nó đang kiểm soát, hoàn toàn bị nó kiểm soát.
Lúc này, nếu quí vị kiên trì, thì quí vị sẽ vượt qua, còn nếu quí vị không kiên trì, thì quí vị sẽ gục ngã. Do đó, nên khiến cho nó chịu khổ, chớ để cho nó được vui, là nói đến tên oán tặc này.
Quí vị đừng làm rối lên, lúc không có việc, khi không có phiền não oán tặc, nó làm cho cơ thể này rối tung lên; khi có phiền não oán tặc,  thì ngay lập tức chạy theo những phiền não oán tặc này rồi,sao có thể gọi là tu hành được chứ?
Điều này lúc nào phủ nhận nó?
Nếu nó đến cũng tốt mà. Nếu nó đến, thì quí vị sẽ càng có nhiều cơ hội hơn. Vậy thì mau chóng tu hanh thôi.
Nói cách khác, khi những phiền não này hiện diện, quí vị có thể thực sự an trụ trong chánh niệm.để cho ai chịu khổ? Chính là để cho nó chịu khổ! Để cho no chịu khổ vẫn còn  lịch sự lắm rồi, đáng lí ra là phải giết con ma này!
Phật không khởi tâm sát, khi đức Phật thị hiện hàng phục chúng ma thành tựu đạo quả, người ta đã dùng rất nhiều hình thức, tức là làm cho thân của Ngài đứt đoạn, làm cho thân của Ngài tan nát, cứ làm cho này của Ngài  đi theo ma. Nhưng Đức Phật không dựa vào sự giết hại, Đức Phật không mang tâm giết. Đức Phật cũng không hàng phục, Đức Phật ở đó như ngọn núi không hề dao động.
Vấn đề quan trọng là, hiện nay quí vị đang bị những tên oán tặc làm cho thê thảm, hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của chúng, nếu quí vị không làm cho mình nhẹ nhàng một chút, quí vị muốn đi thực sự đi vào Phật pháp là điều không thể. Cũng chỉ có thể nói rằng là, ba cánh cửa chỉ mới vào được hai cánh, cánh cửa cuối cùng này quí vị không đi vào được, huống hồ gì là được vào bên trong nhà.
“Con có thể tu từ từ cũng được phải không ạ?”
Thực ra, những cái khác thì tu từ từ, Thầy nghĩ rằng đều được. Chẳng hạn như quí vị bố thí tu phước, trì giới, tu định, tu trí tuệ, quí vị làm những cái này tu từ từ cũng được, Thầy không phản đối.
Vì tên giặc phiền não này nó trực tiếp không chế quí vị, quí vị nằm trong tầm kiểm soát của nó, cũng có nghĩa là tùy tiện có thể làm cho quí vị sanh, làm cho quí vị chết, quí vị đừng mong được tốt lên.
Ý của Thầy là, hiện nay, chí ít không bị nó khống chế! “Chí ít Thầy không bị khống chế!” cũng có nghĩa là: Lúc Thầy khó chịu, Thầy nhất định tiêu hao nó, tiêu hao đến cùng; lúc Thây không khó chịu, thì Thầy sẽ như thế nào như thế nào đó. Được rồi, những tên oán tặc này đã đến rồi, “Đến rồi, được rồi, vậy quí vị làm đi.”
Cái khó chịu đó chính là ma, không phải quí vị! Vì tự tánh, tánh linh diệu sáng suốt đó cảm nhận sự khó chịu này, cái đó chính là quí vị. Sao có thể đem giặc cho là chính mình chứ?
Đó là oan gia, đó là giặc, không phải quí vị!
Nếu không có những phiền não này, quí vị làm gì cũng được; có nó, lúc này, vì quí vị không thể luôn luôn bị nó khống chế. Còn nói cái gì là tu không nỗi à! Quí vị chỉ có thể tạo nghiệp ác, chỉ có thể làm cho quí vị rốt ráo cho đến tận cùng đời vị lai đời đời kiếp kiếp đừng mong được tốt lên! Cho nên, những cái khác thì được, quí vị muốn chậm như thế nào, nhưng điều phục phiền não thì không thể chậm được, vì sau khi quí vị bị nó khống chế, thì quí vị sẽ thê thảm rồi.
“Trước tiên nên đột phá chướng ngại của phiền não đúng không ạ?”
Chỗ này không phải là vấn đề chướng ngại hay không chướng ngại, mà là oán tặc!
Sao lần nào quí vị cũng cứ nhất định sửa đổi lời nói của Thầy vậy, sửa thành cái không dính dáng vào đâu cả.
Chướng ngại nó không khống chế quí vị! Nhưng oán tặc, thì nó không những khống chế quí vị, mà còn xử lí quí vị! Còn sẽ chuyên dẫn dắt quí vị tự làm hại chính mình! Nó không phải là vấn đề chướng ngại, chướng, nó chỉ ở chỗ đó làm chướng ngại quí vị, nó không thể khống chế quí vị. Quí vị lại đem cái này biến thành cái xem nhẹ không thành vấn đề, thì quí vị sẽ không cách nào chú trọng nó. Cái gì là tặc? Tặc, chính là chuyên ăn trộm phước báo của quí vị!
Cái đó không thể gọi là tu, làm sao gọi là tu được chứ? Quí vị chỉ nghe và suy nghĩ không được gọi là tu. Lúc này, nó xuất hiện, quí vị đối đầu với nó mới gọi là tu. Quí vị còn nói, đau đớn khó chịu, đau đớn khó chịu là nó, cứ để cho nó đau đớn khó chịu.