Dấu Tích Bụi Trần

Dấu Tích Bụi Trần
Nhổ Cỏ
Tác giả: Thanh Tuyết
Một ngày nọ, Ân sư bảo tôi ra vườn nhổ cỏ, tôi biết chắc chắn Ân sư có ẩn ý gì trong đó! Tôi nhổ cỏ một cách rất cẩn thận, lúc rảnh rỗi thì ra vườn nhổ cỏ. Tôi nghĩ một người như tôi còn có thể làm gì được chứ? Bảo tôi làm gì cũng chẳng làm được, ngay cả nhổ cỏ tôi còn làm không tốt thì đừng nói là làm việc gì. Cỏ ở Melbourne là loại cỏ mọc rễ, rễ ăn rất sâu, nhổ sạch bề mặt thì rất dễ dàng, nhưng muốn nhổ rễ nó lên thì phải dùng chút sức mới được.
Đôi khi mới nhổ sạch chưa được mấy ngày cỏ mới lại mọc lên, và tôi lại làm sạch chúng một lần nữa, tôi có thể mất khoảng một tuần để nhổ chúng. Một hôm Ân sư đang đi dạo trong sân, tôi nói: “Sắp xong rồi.” Thầy gật đầu nói: “Thực ra, cỏ này không cần nhổ cũng được, vì không bao lâu sẽ phải dời nhà. Như vậy có thể tiêu trừ một phần phiền não nghiệp chướng của con, nhưng con đừng tưởng rằng có thể tiêu trừ sạch hết, vì đó là điều mà tất cả chư Phật, Bồ tát đều không làm được, nếu Thầy nói được, thì chẳng phải là đại ngã mạn rồi sao?”
Tôi nói: “Vâng vâng, con cảm ơn Ân sư.”
Nửa tháng ăn rau sống (rau chưa nấu chín)
Khi gặp thiện tri thức, tôi muốn nấu ăn thêm vài ngày, nhưng tôi xấu hổ vì bản thân tôi không biết nấu ăn, mà tôi đã bận rộn mấy ngày nay, thiện tri thức cũng không hề chê thức ăn dở, mà thậm chí ăn rất ngon lành. Một hôm thiện tri thức ăn một miếng và nói với tôi: “Cuối cùng cũng nấu chín! Cho ta ăn rau sống cả nửa tháng nay (nghĩa là rau chưa được nấu chín)!” Tôi nghe xong trong lòng cảm thấy xấu hổ và rất cảm ơn vì sự bao dung của thiện tri thức.